- Đúng vậy. – Tôi nói. – Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi.
Tôi đi về nhà và lấy một ít rơm và giẻ rách cho Pinky. Sàn căn hầm rất
lạnh. Tôi cũng mang cho nó ba củ cà rốt khác. Nó ăn ngấu nghiến như điên.
Hẳn là lũ thỏ phải là giống ăn nhiều. Đặc biệt là với một con béo ú như
Pinky.
Tối hôm đó, vào giờ uống trà mẹ nói :
- Hầu hết cà rốt đã biến mất. Con có lấy chúng không, Philip ?
Tôi gật đầu.
- Mẹ rất vui khi thấy con ăn nhiều. – Mẹ nói. – Nhưng con cần phải hỏi
mẹ trước. – Không phải chỉ riêng con mới có miệng ở đây.
Mẹ nó đúng về điều đó. Khi tôi quay xuống hầm thì đã có tám cái miệng
khác ở đó. Pinky đã đẻ tám con thỏ xinh xắn mà bạn từng nhìn thấy. Chúng
màu hồng, chứ có lông và chưa mở mắt và chúng đang ngậm vú Pinky và
nhạy như điên. Thảo nào mà nó đó thế.
Tôi chạy vội lên tầng trên và lấy một bó cần tay ra khỏi tủ lạnh. Pinky
giải quyết nó chỉ trong chưa đầy mười phút.
Có một điều mà tôi biết chắc. Đó là việc chuẩn bị đồ ăn cho gia đình
riêng của tôi sẽ là cả một vấn đề.
5