4
Sáng hôm sau, tôi mang đô la sáng gửi cô Sky.
- Cảm ơn cháu. – Cô ấy nói. – Đó là món duy nhất cô bán được hôm qua
đấy. Trông cô ấy rất buồn bã. Cô ấy chỉ ngồi đó, trệu trạo gặm một quả táo.
- Cô đừng lo. – tôi nói. – Họ sẽ không đuổi cô đâu. Cháu có kế hoạch rồi.
- Kế hoạch đó là gì, cháu yêu. – Cô Sky hỏi.
- Cháu sẽ đào một đường hầm sang ngân hàng. Cháu sẽ lấy tiền cho cô.
Cô Sky lắc đầu.
- Không, không, không được. – Cháu không thể làm như thế được.
- Sao không chứ ? Họ có nhiều tiền mà.
- Đúng vậy. Nhưng đó không phải là tiền của chúng ta. Chúng thuộc về
người khác. Làm như thế là không đúng. Và hơn nữa, đào hầm rất nguy
hiểm. Hầm có thể sập xuống và giết chết cháu đấy. Nếu cháy đào một
đường hầm thật thì cô sẽ phải nói với bố cháu.
Tôi không thể tin nổi. Cô Sky không muốn tôi đào hầm. Tôi quyết định
không nói gì với cô ấy về cái hầm bí mật cả. Trong trường hợp này.
- Đó là một ý tưởng rất hay, cháu yêu. – Cô ấy nói. – Nhưng đừng lo.
Một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến. Cháu không nên để mình quá lo lắng về
chuyện tiền bạc cả. – Cô ấy nói và cắn một miếng táo lớn.