- Cô ấy không có tiền. Cô ấy không trả được tiền thuê cửa hàng. Cô ấy
luôn cảm thấy tội nghiệp người khác và cô ấy luôn bán mọi thứ thấp hơn
giá mà cô ấy đã mua. Chắc chắn họ sẽ đuổi cô ấy sớm thôi.
- Ai sẽ làm thế ạ ? – Tôi hỏi.
- Ngân hàng. Ngân hàng sở hữu tất cả những cửa hiệu dọc phố này.
Ngân hàng cũng ở ngay bên cạnh.
- Họ không thể đuổi cô ấy. – Tôi hét lên. – Cô ấy là bạn con.
- Bản thân chúng ta cũng đang kinh doanh không tốt lắm. – Bố nói.
Tôi chạy xuống phòng của mình và đóng sầm cửa lại. Tôi rất buồn về
chuyện cô Sky. Tôi nhìn chiếc đèn pin. Đèn pin. Đường hầm. Tôi đã quên
biến mất chúng.
Tôi bật đèn pin lên và bước xuyên qua bức tưởng.
3
Đó lả một cái hầm rộng và tối. Sàn và ba trong số bốn bức tường được
làm bằng xi măng. Không có gì ở đó ngoài mạng nhện, bụi bẩn và một cái
giá sách cũ với hai cuốn sách cũ rích về chim trên đó.
Sách. Tim tôi chìm xuống. Tôi đã hy vọng tìm thấy kho báu hay là đồ
trang sức gì đó. Tôi tìm quanh một lúc nhưng chả có gì để tìm cả. Có một
công tắc điện và tôi bật nó lên. Không, chả có gì ở đây cả. Chỉ là một cái