Tôi biết bố sẽ không cho phép tôi nuôi thỏ nhưng tôi đã có cách. Tôi sẽ
giấu Pinky ở một chỗ mà bố sẽ chẳng bao giờ biết.
Nhưng ở đâu chứ ? Tôi sẽ giấu nó ở đâu đây ?
Tất nhiên. Cái hốc đằng sau bức tường. Bạn có thể giấu con thỏ ở đó và
sẽ chẳng ai biết cả. Nhưng trước tiên tôi cần cái đèn pin đã.
- Cái này thì sao ? – Cô Sky nói, tay cầm một cái đèn pin. Đó không phải
là một cái tệ lắm. Nó vẫn còn pin và vẫn chiếu sáng tốt.
- Giá bao nhiêu ạ ? – Tôi hỏi.
Cô Sky đang đeo những chuỗi hạt sáng màu có đến cả trăn dây quanh cổ.
Cô ấy luôn vân vê nó khi cô ấy nói chuyện với khách hàng.
- Mười xu. – Cô nói.
- Thế chứ, cảm ơn cô. – Tôi nói. Tôi đặt Pinky xuống và chạy về hiệu
sách nhà mình. Tôi đang vội đến nỗi đâm sầm cả vào bố. Ôi, không. Thế
nào bố cũng hỏi tôi cái đèn pin làm gì.
- Con lấy cái đó ở đâu vậy ? – Bố hỏi. – Đó là một cái đèn pin rất đẹp
đấy.
- Con mua nó từ cửa hàng của cô Sky. – Tôi nói. – Giá mười xu ạ.
- Mười xu. – Bố nói. – Nó có giá ít nhất là mười đô la. Chả trách mà cô
ấy sắp phá sản đến nơi.
- Gì cơ ạ ? – Tôi hỏi.