Được rồi. Giỏi quá. Chà. Tấm gỗ lệch sang một bên và mở ra. Chỉ thế
thôi. Đó là một cách cửa. Một cánh cửa bí mật. Tôi không thể tin được. Giờ
tôi không cần phải đào đường hầm nữa. Đã có một cái ở đó rồi.
Tôi chăm chú nhìn cái hốc nhưng tôi chả nhìn thấy gì cả. Trong đó rất
tối. Và có mùi ẩm mốc nữa. Nó có mùi của những thứ để quả rồi. Tôi muốn
đi thẳng vào đó và khám phá nó. Nhưng tôi chả có cái đèn pin nào. Nhỡ có
nguy hiểm thì sao.
Không rôi cần phải nghĩ một lát đã. Tôi sẽ không vào đó cho đến khi tôi
có một cái đèn pin. Có thể sẽ có những thứ khủng khiếp nằm quanh trong
đó. Tôi có thể bị thương trong bóng tối. Cần phải xem xét một cách cẩn
thận đã.
Tôi đóng cái cánh cửa đó lại và chờ cho việc bị giam cần một mình này
qua đi.
2
Ngày hôm sau tôi sang nhà hàng xóm gặp cô Sky. Cô ấy là chủ cửa hàng
đồ cũ và tôi biết cô ấy có thể có một cái đèn pin cũ ở đâu đó. Bạn có thể tìm
thấy rất nhiều thứ thú vị trong cửa hàng đó.
Cô Sjy cười tươi khi nghe tôi hỏi.
- Một cái đèn pin ư ? Cô không biết, cháu yêu ạ. Có thể trong góc kia có
một cái đấy.
Tôi phải lục lọi rất lâu. Những chuổi hạt, những cấy nến, vài phần của
một chiếc xe đạp gãy, một cái roi da, những cái mũ, một cái bệ toilet bị vỡ,