Lần này thì bố cười rõ tươi.
- Nếu con có thể tìm được một con voi thì con có thể nuôi nó.
Tôi phóng ra ngoài và vớ lấy tờ báo ngày thứ bảy. Trước khi bố đổi ý.
Tôi sẽ phải tìm cho bằng được. Tôi lật tìm tới tấp tờ báo nhưng chả có chỗ
nào bán một con voi cả. Không một nơi nào. Tôi cá là bố biết rõ điều đó.
Đôi khi bố mẹ thật khó chịu.
Sau đó tôi bị bắt quay về phòng vì tội ném tờ báo xuống nhà và la hét.
Chúng tôi sống trong một hiệu sách trên một con phố chính. Phòng của
bố mẹ ở tầng trên. Phía dưới là hiệu sách. Dưới nữa là kho và phòng của
tôi. Chả có cái cửa sổ nào trong phòng tôi cả. Nói như là một cái nhà tù vậy.
Tôi thì luôn luôn bị phạt bằng cách bắt quay về phòng. Thế thật chẳng công
bằng một chút nào.
Nếu có thể đào một lỗ ở tường, tôi sẽ đào cả một đường hầm. Tôi sẽ trốn
đi. Như những tù nhân thời chiến vẫn làm ấy.
Thật tuyệt vởi nếu như có được một đường hầm để chạy trốn. Ngay cả
khi tôi phải mất hai mươi năm để làm việc đó. Tôi sẽ có đường thoát ra
ngoài mỗi khi tôi bị bắt về phòng. Về lâu dài thì nó rất có giá trị.
Dẫu vậy, quay lại câu chuyện đả. Tôi ở đó, nằm dài trên giường và
không được phép ra ngoài. Tôi chỉ có thể chăm chú nhìn vào bức tường mà
thôi. Nó được chắn bằng một cái khung gỗ lơn. Chả còn việc gì khác để
làm, do vậy tôi quyết định kéo cái khung gỗ xuống và bắt đầu đào bức
tường phía sau chúng. Tôi bắt đầu xử lý tấm gỗ bằng một cái tôvit cũ. Tôi
lách mũi tôvit vào một cái khe và nạy ra.