hầm tối tăm và lạnh lẽo. Dầu vậy, chỗ này dù sao cũng tốt cho con thỏ. Tôi
thậm chí còn chưa bao giờ làm một cái chuồng nữa.
Tôi nhìn lên. Phía bên trên là hiệu sách nhà tôi. Một bên là cửa hiệu đồ
cũ của cô Sky. Còn bên kia là ngân hàng. Tôi cứ đứng đó, miên man nghĩ
ngợi. Đó chính là lúc tôi nãy ra một ý. Đó là lúc tôi vỗ đánh bốp vào đầu
mình. Tôi có thể đào một đường hầm.
Và cướp ngân hàng.
Giống như Robin Hood ấy. Bạn lấy của người giàu và chia cho người
nghèo. Ngân hàng rất giàu có. Còn cô Sky thì rất nghèo. Tôi sẽ lấy một ít
tiền và đưa cho cô Sky. Tôi sẽ không giữ gì cho bản thân mình. Thậm chí
không giữ lại tám đô la để mua con thỏ. Tôi sẽ đưa cho cô Sky hết. Để cô
ấy có thể trả ngân hàng và họ sẽ không đuổi cô ấy ra khỏi cửa hàng nữa. Họ
có thể lấy lại tiền của mình và thế là tất cả mọi người đều vui vẻ.
Tôi lén lút mang Pinky vào phòng và nó hít thở ngôi nhà mới của mình.
Tôi có thể thấy rằng nó thích nơi này.
Đó là một kế hoạch hay và tôi bắt tay vào thực hiện ngay lập tức. Tôi
mượn cái thuổng của bố và bắt đầu đào tường. Cái thuổng rất nặng mà cái
tường thì rất cứng. Được làm toàn đá thôi. Sau khoảng chừng một giờ đồng
hồ, tôi dừng lại. Hai tay tôi phồng rộp và đau rát. Người tôi đàm đìa mồ hôi
và mệt rủ ra. Mà tôi thì chỉ tạo được một vết xước trên tường thôi.
Đào hầm là một công việc rất khó khăn.
Tôi bế Pinky lên và vuốt ve nó. Nó rất, rất béo. Nó gặm gặm tay tôi. “Nó
muốn ăn”. – Tôi lẩm bẩm. Tôi đi lên nhà và đột kích tủ lạnh. Hau củ cà rốt.
Pinky giải quyết chúng một loáng là xong. Nó dối. Lại còn béo nữa. “Chân
sau của mày to hơn dạ dày rồi đấy”. – Tôi nói.