Đấy, bố là thế đấy. Bố thậm chí còn chẳng bao giờ đọc nhật ký của bạn
kể cả khi nó để mở trên mặt bàn nữa. Dẫu vậy, trông bố có vẻ lo lắng.
- Chú Sam hơi lập dị. – Bố nói. – Có Chúa mới biết cái gì được cất trong
cái hộp này. Tốt nhất là con vẫn nên cẩn thận với nó.
Sau đám tang, mọi người quay lại nhà tôi để cùng thức canh người chết.
Mọi người uống nhiều và cười nói vui vẻ. Tôi cảm thấy thế thật không hay.
- Sao mọi người lại vui vẻ thế được nhỉ? – Tôi hỏi mẹ.
Mẹ nhìn tôi và cười:
- Hẳn là chú Sam cũng muốn thế con ạ. Chúng ta đã nói tạm biệt chú ấy
ở nghĩa trang. Đó là thời điểm để khóc. Và bây giờ thì chúng ta phải tiếp
tục sống. Đó là cách sống tiếp con ạ. Tuy nhiên, tôi vẫn không thích thế.
Tôi đi lên phòng và đóng cửa lại để không phải nghe thấy tất cả những âm
thanh đó. Tôi đặt cái hộp lên giường và trìu mến nhìn nó. Cái hộp có một
đai sắt bao quanh. Nó không có nắp cũng không có lỗ tra chìa khóa. Tôi sẽ
cần phải dùng đến một cái cưa để cắt nó ra. Nhưng tôi không muốn làm
vậy. Nó quá đẹp và tôi có thể cắt vào thứ để bên trong nó thì sao.
Tôi cảm thấy hơi sợ khi nhìn những chữ nguyệch ngoạc được vạch phía
bên trên. Những lời cuối cùng của chú Sam. Để lại cho tôi – người bạn tốt
nhất của chú ấy. Chú ấy mất đi đúng vào lúc đang nguyệch ngoạc vạch
những dòng chữ này. Tôi rùng mình và nhét cái hộp xuống dưới gầm
giường. Rồi tôi xuống nhà tham dự bữa tiệc cùng mọi người.
Cho đến lúc này thì mọi người đã uống quá nhiều rồi. Họ đang nhấn
chìm nỗi buồn của mình. Họ cười nói, tranh luận, hết kể chuyện cười lại ôn
lại chuyện cũ. Thậm chí mẹ còn đang nói chuyện cả với cô Marjory. Thật
không thể tin được.