Tôi xem lại lần nữa nhưng cũng chẳng tìm thấy thêm thứ gì bắt đầu bằng
chữ “c” cả. Tôi không giỏi đánh vần lắm nhưng tôi nghĩ là tôi đã tìm ra mọi
thứ rồi. Chả còn thứ gì bắt đầu bằng chữ “c” cả. Tất cả những gì tôi cần bây
giờ là một cái cửa.
Đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng. Nhỡ có cái gì đó nguy hiểm bên trong thì
sao. Có thể tôi nên xuống và nhờ bố cưa cái hộp ra.
Ở dưới nhà, bữa tiệc đang ngày càng trở lên ầm ĩ hơn. Tôi nhìn ra ngoài
cửa sổ. Mọi người đang kéo nhau ra bãi cỏ sau nhà. Chú Russell đang đi tè
đằng sau mấy bụi cây. Một nhóm người khác thì đang tranh cãi việc đáng ra
phụ nữ có được khiêng quan tài của chú Sam không. Mẹ thì nói rằng được.
- Phụ nữ không đủ khỏe. – Tôi nghe tiếng cô Marjory nói.
- Đừng có lố bịch thế. – Mẹ nói. – Nó đâu có nặng như người cậu ấy đâu.
Đó chỉ là một nắm xương thôi mà.
Tất cả mọi người đều cúi mặt xuống. Không, không một người lớn nào
có thể giúp được.
Tôi nhìn cái hộp. Cả con Knuckles cũng thế.
Con Knuckles.
Nó đã vào trong nhà. Nó đang ở trong phòng tôi. Nó đã lẻn vào nhà khi
người đi dự đám tang dưới kia đi ra đi vào. Ánh mắt con Knuckles có cái gì
đó rất khác thường. Một cái nhìn vừa dữ dội vừa dịu dàng. Nó nhảy lên chỗ
cái hộp và bắt đầu gừ gừ thích thú. Gừ gừ thích thú. Con Knuckles chưa
bao giờ từng gừ gừ trong cuộc đời nó cả. Trông nó giống như một con mèo