Tưởng tượng mà xem. Nước dãi của Knuckles đã làm mở cái móc khóa.
Thế điên thật nhưng đúng vậy đấy. Giờ thì tôi có thể thấy được thứ ở bên
trong hộp rồi. Tôi muốn biết chết đi được ấy. Tôi lẳng lặng bước tới một
bước.
Ngoao… Ngoao… Ngoao. Knuckles lại khom người xuống, mắt lộ đầy
vẻ tức tối. Tôi lại phải lùi lại.
- Thôi được, thôi được. – Tôi nói. – Đừng mất trí như thế chứ.
Knuckles chững người lại. Rồi nó đột ngột nhảy bật lên. Không phải
nhảy vào tôi. Không phải vào bất cứ ai. Nó nhảy lên chốc cái hộp vừa mở ra
và cong người xuống đó. Ngay lập tức nó bắt đầu rên gừ gừ thích thú. Nó
khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh một con rồng đang cuộn người trên đống
vàng bạc châu báu của nó.
Cái gì ở bên trong chiếc hộp vậy? Cái gì vậy? Tôi cần phải biết. Tôi
không thể tự mình làm điều đó được. Knuckles có thể phá hỏng mọi thứ.
HAÕY TRAÙNH XA CON KNUCKLES. Đó là những gì chú Sam đã viết.
Cần phải tìm một khẩu súng lớn. Tôi chạy xuống nhà gọi người lớn.
3
Hầu hết các vị khách đều đã gọi taxi về nhà. Xe của họ vẫn đậu trên lối
vào nhà. Có thể sáng mai họ sẽ đến lấy xe về. Khi mà họ đã cảm thấy khá
hơn một chút, bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Dẫu vậy, bố, mẹ và cô Marjory vẫn ở
đó. Cả chú Russell nữa. Họ đang chăm chăm nhìn vào phòng tôi. Knuckles
vẫn đang cong người ôm lấy cái hộp. Miệng nó vẫn gừ gừ thích thú.