- Nó là một con mèo rất đáng yêu. – Cô Marjory nói. Nó rất yêu tôi, mọi
người biết rồi đấy.
- Thế thì sao em lại tặng nó cho Terry chứ? – Mẹ nói.
- Đó là một sự hi sinh. – Cô Marjory nói. – Em phải hi sinh đấy. Tất cả
trẻ con đều cần có vật cưng mà.
- Nó sẽ không rời khỏi cái hộp đâu. – Tôi nói. – Knuckles không được
phép lại gần chiếc hộp. Con không thể đuổi nó ra được. Nó là con mèo xấu
xa nhất trên thế giới.
- Vớ vẩn. – Cô Marjory nói. – Nó hiền như cừu ấy mà. – Nói rồi cô ấy
tiến lại và nhấc Knuckles lên.
Nó rít lên. Nó đập mạnh và gầm gừ. Knuckles đã tấn công. Nhanh hơn
bất cứ con rắn nào thè lưỡi ra cả.
- Á… á… á… - Cô Marjory ngã bật ngửa ra sau với một tiếng kêu khủng
khiếp. Một vệt máu nhỏ chạy ngang mặt cô ấy. Cô Marjory bò dậy, chạy
thẳng ra hành lang, nhòm vào cái gương treo ngoài sảnh. – Mặt tôi. – Cô ấy
rú lên. – Khuôn mặt xinh đẹp của tôi.
Chú Russell cố gắng không bật cười.
Cô Marjory nhìn tôi đầy tức giận.
- Cháu đã làm hỏng con mèo. – Cô ấy hét lên. – Trước đây nó có bản
tính rất tốt.
- Có lẽ em thích lấy nó lại đấy nhỉ. – Mẹ nói.