- Được rồi, được rồi, các bà. – Bố nói. – Không cần phải tranh cãi thế.
Tôi sẽ bắt con mèo. Tôi khá hợp với động vật đấy.
Bố rất dũng cảm, cả chú Russell cũng thế. Chẳng có gì phải nghi ngờ về
điều đó. Những người Úc chân chính can đảm. Bố có thừa can đảm ấy chứ.
Bố đi về phía bên kia phòng và tóm lấy con mèo. Đơn giản thế thôi. Bố chỉ
việc cúi xuống và tóm lấy cái vòng cổ của nó, nhấc lên.
Nhưng đúng lúc đó, Knuckles vặn người tuột khỏi tay bố và nhảy bổ vào
mặt chú Russell. Knuckles nhanh đến mức mà bạn khó mà nhìn thấy nó di
chuyển kịp. Nó quắp cả bốn chân quanh đầu chú Russell. Cả khuôn mặt chú
ấy bị vùi trong cái thân hình run rẩy của Knuckles.
- Mmff, ggg, mmff. – Chú Russell ngã vật ra giường. Chúng tôi chẳng
thể nghe được chú ấy đang nói gì cả. Chú ấy không thể nói được. Chú ấy
không thở được. Chú ấy đang bị nghẹt thở. Knuckles giết chết chú Russell
mất. Chú ấy lôi và kéo Knuckles ra nhưng con vật khủng khiếp đó lại càng
bấu sâu hơn móng của nó vào cổ chú ấy.
- Nhanh lên. – Bố hét to. – Bật vòi tắm lên, Terry.
Vòi tắm á? Làm gì còn đủ thời gian mà tắm.
Bố dẫn chú Russell ra ngoài hành lang. Con mèo vẫn đang ôm dính lấy
đầu chú ấy.
Mẹ chạy vào phòng tắm và bật vòi hoa sen lên.
- Ôi. – Cô Marjory nói. – Ôi, ôi, ôi. Mọi người định làm gì con mèo vậy?
Bố đưa chú Russell vào phòng tắm. Trông chú ấy như thể một người
đang đội cái mũ bịt mắt bằng lông ấy. Bố đưa đầu chú ấy vào dưới làn nước