- Nó đáng yêu quá. – Cô Marjory nói. – Nó nghĩ nó là mẹ của chúng. Nó
đang cố ấp trứng đấy.
Cô ấy đúng. Và cô ấy cũng sai. Nó đang cố ấp trứng. Nhưng nó không
nghĩ nó là mẹ của chúng. Tôi không cho là thế. Không một phút nào.
Knuckles đang liếm mép đấy thôi.
- Nó đang chuẩn bị ăn chúng đấy. – Tôi hét lên. – Knuckles đang ấp
trứng để rồi sẽ ăn những con chim đấy. Đó là lý do tại sao chú Sam vạch
mấy chữ “HAÕY TRAÙNH XA C…” trên nắp hộp. Hãy tránh xa con
Knuckles. Chú Sam biết là con có con mèo đó.
Tôi có thể thấy rõ điều đó trong đầu mình. Hai con chim nhỏ xinh đẹp.
Không người bảo vệ. Không làm hại ai. Những con chim con vừa mới sinh
ra đời. Knuckles sắp ăn sống nuốt tươi chúng mất rồi.
- Nó nói đúng. – Bố nói. – Và chúng ta không biết đó là những con chim
gì. Có thể chúng thuộc loài rất quí hiếm. Chúng ta phải cứu chúng. Đó
chính là những gì Sam muốn.
- Và cả con nữa. – Tôi nói. – Đó cũng là những gì con muốn.
Chú Russell gật đầu.
- Để nó cho tôi. Tôi sẽ đảm nhận con mèo đáng nguyền rủa này. Đừng lo.
- Đừng làm nó đau. – Cô Marjory nói. – Nó có ý tốt đấy chứ.
- Anh sẽ làm việc này, Russell. – Bố nói. – Đôi khi em hơi hấp tấp.
Bố đi ra ngoài sân sau và mang về thùng rác nhà chúng tôi. – Bạn biết
đấy. – Loại thùng có bánh xe vẫn được hội đồng địa phương phát không ấy.