Bố lôi hết rác ra và khoét một lỗ bên cạnh thùng rác. Bố mặc áo mưa và xỏ
cả găng làm vườn vào một bên tay.
Chúng tôi mang cái thùng lên gác. Bố trèo vào bên trong và đậy nắp lại.
Bố nhìn qua lỗ khoét và nói:
- Đẩy anh vào. Để anh dừng cạnh cái hộp. Anh sẽ thò tay đeo găng ra và
tóm lấy Knuckles. Nó sẽ không thể tấn công anh được vì anh đang ở trong
thùng rác. Rồi em đẩy anh ra ngoài và chúng ta sẽ tống nó vào chuồng.
Đó là một kế hoạch hay.
Chú Russell cẩn thận đẩy cái thùng rác vào phòng tôi. Knuckles gầm gừ
và xù lông lên nhưng nó vẫn cuộn người trên hai quả trứng. Chú Russell
nhanh nhẹn lùi lại đứng cùng chúng tôi. Chú ấy vội vàng để thoát khỏi
chuyện này. Và tôi chẳng trách chú ấy. Không trách một chút nào.
Chúng tôi nín thở đứng nhìn. Những ngón thay đeo găng của bố chầm
chậm thò ra khỏi cái lỗ. Rồi cả cái găng tay thò ra. Rồi cả cánh tay, được
bọc một cách an toàn trong áo mưa. Cái tay đeo găng tiến gần rồi gần hơn
nữa đến chỗ con Knuckles. Con mèo không nhúc nhích. À, chỉ mắt nó thôi.
Mắt con Knuckles nhìn dính vào cái găng tay. Bố xòe tay ra ngay phía trên
cổ Knuckles. Chỉ một chút xíu nữa thôi bố sẽ tóm gọn Knuckles với cái
vòng cổ của nó.
Vèo. Nó mới nhanh làm sao. Tôi chưa bao giờ từng chứng kiến một con
vật nào như nó. Knuckles di chuyển nhanh như chớp. Răng nó cắm ngập
vào cái găng tay. Thấu tới tận những ngón tay bố.
- Ái. – Tiếng bố vọng ra từ bên trong. Bố điên cuồng lắc tay mình vòng
quanh như một cái cối xay gió. Knuckles vẫn cắn chặt một cách dã man. -
Ất ó a. Ất ó a. – Bố hét rền rĩ từ trong thùng rác.