Chầm chậm, rất chậm, bố nhô người lên khỏi thùng rác. Hệt như một cái
thây ma chôn đã lâu giờ đang vươn người lên khỏi huyệt mộ. Khắp người
bố bị cào cấu, xé rách và chảy máu. Quần áo bố tả tơi như một mớ giẻ rách.
Đó thật là một cảnh tượng hãi hùng. Bố thậm chí còn không đủ sức để ra
khỏi cái thùng nữa. Chú Russell phải đẩy cái thùng có bố bên trong xuống
tầng dưới và vào trong bếp.
5
Mẹ phải dán tất cả ba mươi nhăm miếng băng dính cá nhân lên người bố.
Bố bị cào cấu suốt từ đầu đến chân.
- Ải ống on èo ó i ôi. – Bố nói. Bố phải khó khăn lắm mới cử động được
đôi môi đang chảy máu của mình.
- Cái gì cơ? – Cô Marjory hỏi.
- Phải tống con mèo đó đi thôi. – Mẹ nói.
- Đúng vậy. – Tôi nói. – Những quả trứng đó đã nở rồi.
Mọi người đều quay nhìn tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
- Chúng là những con chim trông rất buồn cười. Chúng không có lông,
mỏ rất to và…
- Gì nữa? – Chú Russell hỏi.