- Nó đang vỗ béo chúng. – Tôi nói. – Để rồi ăn thịt. Giống như trong
truyện Hansel và Gretel
[6]
ấy.
Hai con chim rít lên và kêu đòi ăn nữa. Chúng nhìn Knuckles lúc đó
đang ngây ra như bị thôi miên.
Chúng tôi chỉ đứng nhìn hai con chim. Chưa ai trong chúng tôi từng nhìn
thấy những con chim như thế này cả. Mắt tôi đã nhìn không nhầm. Tôi đã
nhìn thấy cái mà tôi nghĩ là mình nhìn thấy. Chúng có răng. Những con
chim có răng. Bạn có thể tưởng tượng được không?
Bố đóng cửa lại. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy lo lắng. Tôi áp tai vào
tường.
Đột nhiên, tiếng rít, tiếng ré, tiếng kêu thét rồi tiếng ợ vọng ra từ bên
trong. – Ôi, không. Tôi hét lên. – Knuckles đang ăn lũ chim rồi.
Chúng tôi cùng nhào xuống dưới nhà, chạy ra ngoài. Chú Russell bám
vào một cái cây dây leo, trèo lên mái hiên và nhìn vào bên trong.
- Thật kinh khủng. – Chú ấy lẩm bẩm. – Khủng khiếp quá.
Tất cả chúng tôi đều leo theo chú ấy. Không có nhiều chỗ trên mái hiên
khi tất cả chúng tôi đều leo lên đó. Chúng tôi nhìn vào trong. Hai con chim
đang đậu ở cuối giường tôi. Lau răng chúng vào ga trải giường của tôi.
Không thấy Knuckles đâu cả.
Đột nhiên tôi chợt nhận ra. Tất cả chúng tôi cùng nhận ra một lúc.
HAÕY TRAÙNH XA CON KNUCKLES. Đúng là Sam nhắn thế. Nhưng
không phải là để ngăn con Knuckles ăn thịt lũ chim. Mà là để ngăn…