- Tốt nhất là ta nên gọi cho vườn thú. – Mẹ nói. – Họ sẽ mang chúng đi.
Tôi không muốn để chúng đi. Chúng là những con chim của tôi. Tôi yêu
chúng. Chúng sẽ chẳng có tác dụng nữa nếu chúng thích mèo (ấy là tôi cứ
nói thế). Tôi sẽ không để ai mang chúng đi cả.
Đột nhiên, cô Marjory nhảy dựng lên. Cô ấy chạy ra ngoài và chụp lấy
một cái xẻng.
- Cô sẽ bắt chúng đi. – Cô ấy hét lên. – Những con vật giết chóc.
Ôi, không. Cô ấy sắp giết lũ chim. Cô ấy chạy lại chỗ cái cây dây leo và
bắt đầu trèo lên. Tôi theo sau cô ấy nhanh hết sức có thể. Cô Marjory vung
cái xẻng lên và đập vỡ cánh cửa sổ trước khi tôi kịp chặn cô ấy lại. Rồi cô
ấy bắt đầu trèo vào trong. Tôi cố lôi cô ấy lại nhưng cô ấy quá khỏe. Cô ấy
trèo vào trong phòng tôi. Tôi cũng trèo vào sau cô ấy.
Hai con chim đâu rồi? Chẳng thấy chúng đâu cả.
Có hai cái đống to dưới cái chăn của tôi. Bọn chim đã rúc vào trong chăn
trên giường tôi. Cô Marjory chạy lại và hất chăn ra. Hai con chim đã to gấp
đôi lúc trước. Tôi chưa bao giờ từng gặp chuyện như thế này. Chúng nở ra
và lớn thành chim trưởng thành chỉ trong vòng chưa đến một ngày. Hai con
chim ngẩng lên và cười. Một nụ cười đặc biệt khoe hết cả răng chúng ra.
Không chúng không cười với cô Marjory. Chẳng có ai muốn ăn thịt cô
ấy cả. Chúng đang cười với cái cửa sổ mở rộng.
Trước khi ai trong chúng tôi kịp nhúc nhích, chúng vỗ cánh và bay đi
trong ánh mặt trời. Chúng bay lên cao rồi bay vòng quanh ngôi nhà. Rồi
chúng hướng về phía tây, nơi có ánh mặt trời.