Chúng tôi chẳng bao giờ gặp lại hai con chim ấy nữa. Tôi rất buồn. Chú
Sam đã để những con chim ấy lại cho tôi chăm sóc thế mà giờ chúng lại bay
đi mất rồi.
Chúng rất đáng yêu theo cách của mình, những con chim ấy. Ngay cả khi
chúng có răng đi nữa.
- Có thể là chúng bay về sa mạc rồi. – Chú Russell nói.
- Chúng sẽ không bao giờ làm được việc đó. – Cô Marjory nói. – Quãng
đường đó quá xa. Sẽ có người bắn chết chúng thôi.
Tôi nhìn cô Marjory.
- Cô thật xấu tính. – Tôi nói rồi chạy về phòng mình và đóng cửa lại.
Tim tôi như vỡ ra.
Tôi nhảy lên giường.
Chân tôi chạm vào một cái gì đó.
Tôi nhìn vào trong chăn.
Tôi mỉm cười.
Tôi quyết định không nói với ai về thứ mà tôi vừa tìm thấy.
Tôi đặt hai quả trứng vừa được đẻ vào cái hộp của chú Sam và nhẹ
nhàng đóng nắp lại.
Rồi tôi đi lại chỗ cửa sổ và nhìn ra ngoài, nơi mặt trăng bắt đầu chiếu
sáng.