Hoặc thử nhìn cái cậu ngồi cạnh gã ngớ ngẩn kia xem. Một kẻ lập dị thật
sự với mái tóc đỏ tía, một cái mũi đeo khuyên và … đợi chút. Đúng vậy. Có
một con vẹt đậu trên vai cậu ta. Hẳn cậu ta nghĩ mình là một tên cướp biển
hoặc gì đó đại loại vậy.
Con vẹt ngu ngốc đó có thể nói. Không nhiều. Chỉ một ít thôi. Nó chỉ nói
được vài câu thôi. Kẻ lập dị đó nói những thứ điên với con vẹt. Tôi thật khó
mà tin được.
- Nói lại đi, Sam. - Con vẹt rít lên.
- Tớ ghét bánh táo. - Kẻ lập dị nói.
- Nói lại đi, Sam. - Con vẹt rít lên.
- Chỗ này có mùi rất khó chịu. - Kẻ lập dị nói.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đứa trẻ đáng kinh kia vẫn đang loạng
choạng đi dọc trên rìa hàng rào đường sắt. Vẫn đang khoe mẽ.
Tôi tì người lên cửa.
- Đồ ngu ngốc. - Tôi hét lên.
Đứa bé ngẩng lên nhìn, mặt đầy vẻ sợ hãi. Tiếng hét của tôi đã khiến nó
giật mình. Đột nhiên, nó thấy sợ hãi.Hai đầu gối nó bắt đầu run lẩy bẩy. Nó
giang tay ra như nghệ sĩ đi trên dây nhưng điều đó chỉ khiến sự việc trở nên
tồi tệ hơn. Nó đập phành phạch hai tay như một con chim điên.
Ôi, không. Chầm chậm, chầm chậm, chầm chậm người nó bắt đầu đổ ra
sau.