Khi họ lên đến nơi tất cả chúng tôi đều xúm quanh để xem. Khung cảnh
thật là huyên náo.
- Xin mọi người hãy yên lặng. - Người lái tàu nói. - Cậu bé này. - ông ấy
nói và chỉ tay vào kẻ lập dị - nên được thưởng huy chương. Sự suy nghĩ
nhanh nhạy của cậu ấy đã cứu được cậu bé. Cậu ấy đã lấy được phao và
ném xuống.
- Chiến công lừng lẫy thật. - Tôi nói.
Mọi người chợt im bặt. Họ quay người và nhìn tôi. Đặc biệt là người lái
tàu. Ông ấy thật sự tức giận. Ông ấy nhìn tôi như thể tôi là một đống phân
chó ấy.
- Có những người, - Ông ấy nói, - đứng gần đó và chẳng làm gì cả.
Một bà già chen lên đằng trước và gí sát mặt và ấy vào mặt tôi.
- Chính nó gây ra chuyện này. - Bà ấy nói. - Nó thò cổ ra ngoài và hét
tướng lên làm cậu bé ngã ngay lập tức.
- Nếu cậu không thể nói điều gì đó có ý nghĩa - người lái tàu nói - thì tốt
hơn là đứng nói gì cả.
Tất cả đám đông bắt đầu lầm bầm, lầm bầm và chửi rủa tôi.
- Đồ cặn bã.
- Thằng ấy chả hy vọng gì.
- Đồ vô công rồi nghề.