Tôi điên lên. Tôi tức tối. Tôi quyết định phải phá phách cái gì đó. Tôi đi
vào nhà vệ sinh để tìm thứ gì đó có thể nghiền nát ra.
Tôi cố bê bệ ngồi ra nhưng không được. Tôi kéo, kéo mãi những nó được
bắt vít rất chặt. Hai tay tôi đau nhức tệ hại. Tôi xả hết cảm xúc của mình ra.
Tôi nguyền rủa. Tôi hét lên. Tôi chửi thề rất tồi tệ.
Rồi tôi đá vào cái bệ ngồi, những nó không nhúc nhích. Đột nhiên tôi
nhìn thấy một thứ trăng trắng. Đó là cái bệ ngồi cho trẻ con. Nó bé tí tị tì ti,
giá mà bạn hiểu ý tôi muốn tả. Nếu bạn là một người lùn hay giống thế thì
nó sẽ vừa lắm đấy.
Cái này thì dễ rồi. Tôi nắm lấy cài bệ gỗ và giật mạnh. Rắc. Nó chỉ được
bắt bằng vít nhựa và bị bẻ ra dễ dàng. Thật quá dễ.
Tôi giơ thẳng cái bệ ngồi lên trời và đúng khi tôi định quật nó xuống đất
thì tôi thấy một thứ. Một đối giày. Với cả chân bên trong nữa. Có ai đó đang
ở buồng bên.
Đó có thể là cảnh sát. Tôi đứng đó với cái bệ ngồi giơ cao quá đầu. Tôi
đứng yên như một bức tượng. Rồi tôi quyết định bỏ chạy. Nhưng đột nhiên,
oạch, tôi giẫm phải nước và ngã bệt xuống.
Và cả cái bệ ngồi cũng đập xuống. Quàng thẳng xuống cổ tôi. Oái, ái, ôi.
Chết tiệt. Nó không chịu rời ra. Tôi kéo và giật nhưng nó vẫn yên vị trên cổ
tôi.
Tôi nhảy lên và liếc nhìn vào gương. Tôi chăm chú nhìn và nhìn mãi.
Không, không, không. Đầu tôi đang mắc kẹt trong cái bệ xí. Mắt, tai và mũi
tôi thò ra khỏi cái lỗ hổng đó. Và cái nắp bệ xí đang đập phành phạch ngay
trên đầu tôi. Ối. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của tôi. Đầu tôi đau như búa
bổ. Đôi giày ở buồng bên đang di chuyển. Đến lúc tôi đi được rồi. Đùng lúc