đó, chả có gì báo trước cả, cánh cửa mở tung ra. Đó là người lái tàu. Làm
cách nào mà ông ấy đến đây nhanh vậy nhỉ?
- Ông già mà đi nhanh gớm nhỉ. - Tôi nói.
- Còn cậu thì có cãi lưỡi rất nhanh. - Ông ấy nói. Tôi đã nghe thấy cậu
nguyền rủa và chửi thề. Và cậu đã làm cho cậu bé đó ngã xuống sông.
- Biến đi, ông bô. - Tôi nói.
- Cậu nên nghĩ kĩ trước khi nói. - Ông ấy nói. - Cậu có một cái lưỡi rất
độc địa.
Cái bệ xí khiếm mặt tôi đau rát. Tôi chả có thì giờ nghe bài giảng đạo đức
của ông ấy nữa.
- Biến đi, bố già. - Tôi nói.
Mặt người lá tàu bừng bừng lên. Tôi tưởng đầu ông ấy sắp nổ tung lên
nhưng không phải vậy. Ông ấy nện bước đi khỏi nhà vệ sinh. Chắc chắn là
tôi đã trả đũa được ông ấy. Nếu có điều gì đó tôi biết làm thì đó là làm cho
mọi người cảm thấy họ nhỏ bé đi. Tôi thực sự rất giỏi việc đó.
Rồi tôi để ý thấy một thứ.
Con vẹt. Nó đang đậu trên vách buồng vệ sinh, nhìn xuống tôi.
Nó rít lên.
Một luồng run rẩy chạy nhanh suốt dọc xương sống tôi. Tôi không thích
con vẹt này. Tôi nhìn quanh xem có gì để ném nó không nhưng chẳng có gì
cả.