- Đánh chết đi, đồ lông lá kia. - Tôi hét lên.
Con vẹt bay lên, đập đập hai cánh như điên. Còn tôi thì đi nhanh hết sức
ra khỏi nhà vệ sinh. Cái bệ ngồi khiến mặt tôi rất đau. Tôi phải dùng một
tay giữ lấy cái nắp để nó khỏi đập bẹp đầu tôi mỗi khi tôi bước đi.
Tôi phi vào sân ga. Ánh nắng mặt trời khiến mắt tôi đau nhói nhưng tôi
liếc ngang và thấy con tàu đã đến. Và nó đã sẵn sàng đi tiếp. Nhanh như
chợp tôi nhảy lên tàu. Cái nắp bệ xí đập xuống và đánh vào đầu tôi như một
cái búa. - Oái, ối, ối.
Mọi việc thật tồi tệ. Và chúng đang trở lên tồi tệ hơn. Mọi người đều nhìn
tôi. Tôi ngồi trên tàu với một cái bệ xí mắc kẹt trên đầu. Không thấy bóng
dáng kẻ lập dị đâu. Con vẹt của cậu ta cũng biến mất. Những kẻ ngớ ngẩn
thì đang cố nhịn cười. Đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
Tàu sắp chạy rồi. Cửa bắt đầu đóng lại. Nhưng trước khi cửa khép lại
hoàn toàn, vị hành khách cuối cùng bước lên tàu. Bay lên tàu chứ, tôi nên
nói vậy. Đó là con vẹt. Dường như nó đang chăm chú nhìn vào tôi. Tôi chả
thích cái nhìn ấy tí nào cả.
Con vẹt nhảy lên và ngồi vào cái ghế cạnh tôi.
3
Thật không thể tin được. Chuyện này không có thật. Có chuyện gì đang
xảy ra ở đây vậy? Đầu tiên thì tôi bị kẹt cái bệ xí trên đầu, còn bây giờ thì
con vẹt bé tí này cứ bay theo tôi ở khắp mọi nơi. Tôi không thể chịu được.
Mà chẳng ai có thể chịu được cơ. Mọi con mắt đang nhìn vào tôi và con vẹt
bé nhỏ.