- Em chẳng phải là một cô người yêu bé nhỏ sao? - Tôi nói.
- Quang quác. - Con vẹt kêu lên.
- Để cô ấy yên. - Kẻ ngớ ngẩn nói.
- Đúng vậy. - Một kẻ khác đế vào. Tất cả bọn họ đều bắt đầu lầm bầm và
lẩm bẩm chửi tôi.
- Tất cả các người đều là những kẻ yếu ớt. -Tôi nói - Tôi cho rằng tôi sẽ
phải dạy cho các người một bài học.
- Quang quác - Con vẹt rít lên. Cứ như thể là nó không chấp nhận được
những gì tôi đang làm ấy. Nó giống hệt như một bà mẹ đang la rầy con cái
vậy.
Tôi thả cái tay đang cầm cái nắp bệ xí ra và giơ một ngón tay đe doạ con
vẹt. Cộp. Cái nắp bệ xí rơi xuống và lại đập đánh bộp vào đầu tôi.
Tất cả mọi người trong khoang đều cười. Tất cả mọi người. Thậm chí cả
cái con vẹt ấy cũng nghĩ chuyện đó thật buồn cười. Thôi được. Tuyên chiến
rồi nhé. Tôi sẽ nói cho họ biết tôi nghĩ về họ như thế nào.
- Tất cả các người đều là những kẻ hợm mình. - Tôi nói - Một lũ vênh
vác, làm bộ làm tịch.
- Quang quác - Con vẹt kêu lên.
Tất cả bọn họ đều giả vờ không nghe thấy tôi nói gì. Họ nhìn vào tờ báo
trên tay hoặc nhìn qua cửa sổ. Một anh chàng cao ngỏng đang hít hít một
cái bánh sănguých. Những thứ kẹp bên trong trông giống như phân ngựa ấy.