E ấp, dịu dàng, một dải lụa cài lên.
Tôi hát tất cả các lợi khác nhau, làm cho ông già xấu hổ chết đi được. Lần
nào cũng thế, con vẹt liên tục kêu quang quác. Quang quác. Quang quác.
Cuối cùng thì tôi thôi không hát nữa vì tàu đã vào ga. Chúng tôi đã đến nơi.
Phố Flinders. Trung tâm thành phố. Tôi đợi cho đến khi tất cả mọi người
xuống hết. Con vẹt cũng đợi thế. Nó đơn giản là chỉ ngồi cạnh tôi và thỉnh
thoảng lại đập đập cánh. Tôi phải thoạt khỏi nó. Thoát thật nhanh.
Tôi đợi đến khi mọi người xuống hết. Tôi đợi đến khi con tàu chuẩn bị
rời ga. Tôi giữ chặt cái nắp bệ xí và nhảy xuống. Nhưng tôi vẫn chưa đủ
nhanh. Cứ như con vẹt có thể đọc được suy nghĩ của tôi ấy. Nó nhảy xuống
sân ga cùng một lúc với tôi. Tôi thật chẳng có cách nào để thoát khỏi nó cả.
Con vẹt bay theo tôi dọc trên sân ga. Tôi cảm giác như mình là một tên
cướp biển vừa chui ra khỏi một bộ phim cổ ấy. Thật lố bịch. Đó chính xác
là những gì tôi cảm thấy. Con vẹt ngu ngốc đó đập cánh phành phạch trong
không khí và cố đỗ trên vai tôi nhưng tôi hẩy nó đi.