- Này, tên ngốc kia. - Tôi nói. - Cho ta một ít phân ngựa kia được không?
Gã này cố lờ tôi đi, vì vậy tôi cúi người qua và lấy cái bánh sănguých.
Tôi ngấu nghiến nó rất nhanh.Thật sự thì nó không đến nỗi tồi.
- Tuyệt thật. - Tôi nói - Thêm nữa được không?
Một người phụ nữ với một đứa bé trong xe đẩy không thích thế.
- Để cho cậu ta yên, cậu thật là xấu xa. - Bà ấy nói.
- Bà là một con bò xấu xí. - Tôi nói với bà ta - Sao bà không tập trung vào
việc của mình đi. - Đó là đòn trả miếng bà ta. Mặt bà ta đỏ như một của cải
đường.
Bất cứ khi nào tôi nói, con vẹt đều quang quác kêu theo. Nó bắt đầu khiến
tôi căng thẳng.
Một ông già lẩm cẩm đeo một đôi tai nghe đang ngồi trong góc toa. Ông
già đang cố không nhìn tôi. Tôi có thể nghe rõ giai điệu bài hát vì ông ta bật
rất to. Bà tôi vẫn thường hát bài này khi bà rửa bát.
Tôi bắt đầu hát, nhảy quanh và kéo mặt làm trò ngay trước mặt ông già.
Tôi biết cả những lời khác của bài hát chết tiệt đó. Tôi liếc mắt nhìn thật
đều cáng khi tôi hát bài đó.
Cặp mắt em bừng sáng như kim cương
Em là nữ vương nơi vùng đất ấy
Bờ vai mềm tóc mây em vương lại