Thật là xấu hổ. Mọi người đều dừng lại để nhìn. Một cậu bé với một cái
bệ xí bị kẹt trên đầu, đang cố chạy trốn một con vẹt. Thật là ngoạn mục.
Mọi người cười ầm ĩ. Họ nghĩ rằng đó là một cách biểu diễn. Chết tiệt. Chết
tiệt. Chết tiệt. Tôi đã trở thành trò cười. Tôi thật thảm hại. Tôi phải thoát
khỏi cái thứ ngớ ngẩn trên đầu tôi ngay. Và tôi cũng phải thoát khỏi con vẹt
kia nữa. Tôi lấy chân đá con vẹt. Tôi đá thật mạnh để nó phảo quay mòng
mòng. Nhưng nó quá nhanh. Nó bay xa ra và chân tôi thì đá cao vọt quá
đầu. Tôi mất thăng bằng và rầm, tôi đập đánh bẹt một cái xuống sân ga. Và
cái nắp bệ xí cũng đập đánh cộp một cái lên đầu tôi.
Ôi, đau quá, đau quá. Tôi cần phải gỡ thứ này ra khỏi đầu ngay. Tôi cần
phải đến bệnh viện. Đó là cách duy nhất. Sẽ phải có ai đó cắt cái bệ xí này
ra khỏi mặt tôi.
Đám đông cứ nhìn tôi cười cợt. Tôi cần được giúp đỡ. Tôi cần ai đó đưa
tôi đến bệnh viện. Một bà già nhỏ bé đi lại chỗ tôi và cúi xuống. Bà ấy cười
với tôi và giúp tôi đứng lên.
- Cậu bé tội nghiệp. - Bà ấy nói - Ta có thể giúp gì cho cháu không?
Tôi định nói "vâng", nhưng từ "vâng" không bật ra.
- Nói lại đi, Sam. - Con vẹt rít lên.
- Biến đi, bà già. - Tôi nói.
Bà ấy thả tay tôi ra và bịch, tôi lại ngã xuống.
- Cậu có cái mồm thật xấu xa. - Bà ấy nói. Bà ấy vẩy một ngón tay vào
mặt tôi và nhanh chóng bỏ đi vào đám đông.