Tôi tự đứng lên và đi khỏi sân ga. Tôi cần phải đến bệnh viện. Tôi có thể
bắt taxi nhưng tôi chỉ có hai đô la thôi. Thế thì chẳng đi được bao xa. Tôi
xuất trình vé và đi ra phố. Có một con ngựa đang bị buộc vào một chiếc xe
ngựa tuyến. Nó ở đó để đưa khách du lịch và trẻ con đi quanh thành phố.
Có thể anh chàng đánh xe ngựa sẽ giúp. Anh ta có một khuôn mặt rất nhân
hậu. Anh ấy đang bận rộn dùng xẻng xúc phân ngựa cho vào thùng rác.
Anh ấy nhìn lên khi tôi tiến lại gân. Anh ấy nhìn cài bệ xí trên đầu tôi và
mỉm cười.
- Nói lại đi, Sam. - Con vẹt rít lên.
Tôi mở miệng:
- Này, tên ngốc kia. -Tôi nói - Cho ta một ít phân ngựa kia được không?
Nụ vười tắt ngấm trên mặt anh ta. Anh ta không thích bị gọi là gã ngốc.
- Chắc chắn rồi, đầu toilet. - Ah ta nói. Anh ta nhìn xuống tay mình, một
cái xẻng đầy phân ngựa. Rồi anh ta hất thẳng nó vào mặt tôi.
Ối, thật kinh tởm. Cái thứ thối tha đó chui vào mắt, tai và mũi tôi. Tôi bắt
đầu dùng các ngón tay cào nó ra. Nó thối quá và tôi nghĩ là mình sắp ngất đi
mất.
Anh chàng kia đang xúc thêm một xẻng đầy nữa. Tôi phải bảo anh ta
dừng tay lại.
- Nói lại đi, Sam. - Con vẹt rít lên.
- Tuyệt thật - Tôi nói - Thêm nữa được không?