Cái gì? Cái gì? Sao tôi lại nói thế? Ôi, không. Bẹt. Anh ta lại tặng không
cho tôi một xẻng nữa.
Tôi lê người bước đi nhanh hết sức có thể, trước khi anh ta có đủ thời
gian xúc thêm một xẻng đầy nữa.
Con vẹt bay theo tôi.
4
Mọi người trên phố đều tránh xa tôi. Họ tránh tôi như tránh xa bệnh dịch
hạch ấy. Tôi không trách họ. Một cậu bé với cái bệ xí trên đầu. Mặt đầy
phân ngựa và có một con vẹt ngu ngốc đập cánh phành phạch quanh đầu..
Có thể họ nghĩ tôi bị mất trí hay loại người gì đó giống thế.
Đầu óc tôi quay cuồng. Tại sao tôi lại nói những câu đó ? Mỗi khi mở
mồm, con vẹt đều nói : Nói lại đi, Sam. Có chuyện gì đang xảy ra đây ?
Những lời nói của tôi bắt đầu vo vo trong đầu tôi. Tôi đã nói : Này, tên ngốc
kia. Cho ta một ít phân ngựa kia được không ? Tôi đã nghe thấy câu này
trước đây rồi.
Rồi tôi chợt nhận ra. Đó là những gì tôi đã nói trên tàu. Và Các người liếc
liếc cái gì chứ ? Sao các người không tập trung vào việc của mình đi ? Câu
này tôi cũng nói trên tàu.
Con vẹt đang khiến tôi nhắc lại những lợi của chính mình. Nó nhớ tất cả
những gì tôi đã nói. Như một cái máy ghi âm. Và bây giờ nó đang khiến tôi
nói lại những câu đó. Khi mà tôi không muốn. Vẹt có thể nhắc lại những gì
con người nói. Nhưng lần này nó khiến tôi nhắc lại những gì chính tôi đã
nói.