mới được đi lại với cái bệ xí trên đầu và cũng chẳng có luật nào chống lại
việc cậu ta nói thật cả.
Những gã khác trong nhóm đá vào xe họ hưởng ứng. Trước khi tôi kịp
chớp mắt, gã bụng bia nhấc tôi lên và đặt tôi lên yên sau của xe anh ta.
Trong nháy mắt, chúng tôi đã ầm ầm phi xuống phố với đám bạn trong
nhóm anh ta hùng hổ theo sau. Người nữ cảnh sát đang hét với chúng tôi.
Nhưng chúng tôi chẳng nghe thấy gì cả vì tiếng động cơ xe rú lên ầm ĩ.
Thế này thật tốt. Thế này tốt hơn nhiều. Tôi đang ở cùng với những người
giống mình. Họ ngang tàng. Họ to khỏe. Họ nói những gì mình nghĩ. Họ
không quan tâm đến người khác nghĩ gì.
Chúng tôi đi vòng vèo, lượn ra lượn vào khắp các phố. Mọi người nhìn
tôi và anh chàng bụng bia. Một tay lái mô tô to lớn và một cậu bé với cái bệ
xí trên đầu.
Một vài xe chở theo cả phụ nữ phía sau nữa. Những cô gái đó ôm chặt hai
tay vào eo bạn trai mình và bám lấy họ như điên. Một chiếc mô tô chở theo
một con vẹt ở ghế sau. Ôi, không, lại con vẹt đó. Nó vẫn theo tôi. Nó sẽ
không bao giờ buông tha tôi mất.
Những chiếc mô tô rít lên chui vào một ngõ hẻm tăm tối đầy thùng rác.
Con vẹt nhảy khỏi chỗ đậu ở phía sau ghế và giang rộng cánh. Tất cả
những gã lái xe đều nhìn con vẹt.
- Ta thích bạn của cậu. – Bụng bia nói – Nó biết đánh nhau không? – Anh
ta nói và cố tóm lấy con vẹt nhưng nó nhanh hơn anh ta rất nhiều.
Bụng bia bỏ cuộc và quay sang tôi.