5
Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang bị dựng lộn ngược. Mọi thứ trông có vẻ
không được tốt. Thực ra thì tôi chả trông thấy thứ gì vì mọi thứ đều đen sì.
Và bốc mùi. Tôi đang lộn ngược người và tôi đang bốc mùi cá chết và bắp
cải thối. Tôi đang ở trong một cái thùng rác. Tôi thật khó mà thở được vì
cái mùi hôi thối tổng hợp trong đó.
Bằng cách nào đó tôi leo ra được khỏi thùng rác và ngã lăn ra đất. Cái bệ
xí vẫn nằm yên trên mặt tôi nhưng cái nắp thì đã vỡ rời ra. Ít nhất thì tôi
cũng không bị nó đập liên tục vào đầu nữa.
Tuy nhiên, con vẹt vẫn đang đậu trên gờ cửa sổ gần đó và quan sát tôi. Nó
không nói gì cả. Tôi muốn hét lên với nó. Nhưng tôi không dám nói gì vì nó
sẽ lại bắt đầu nói và rồi miệng tôi sẽ lại phát ra những câu mà tôi sẽ phải
ước gì mình đừng nói thế.
Cả người phủ đầy rác rưởi và có cái gì đó vàng vàng chảy xuống mặt tôi.
Tôi cố kéo cái bệ xí ra nhưng đau quá. Tôi đẩy và vặn nhưng nó như kéo
rách tai tôi đến nơi. Giờ chỉ có một việc phải làm thôi. Tôi sẽ về nhà. Bà tôi
là một bà già hay cau có và gắt gỏng nhưng bà sẽ giúp tôi. Bà đã quen với
việc tôi luôn nói những điều xấu xa nên có thể thậm chí bà sẽ chẳng nhận ra
nếu con vẹt khiến tôi xúc phạm bà.
Tôi tìm quanh trong túi để kiếm cái vé tàu.
Nó mất rồi. Cả hai đô la nữa, chết tiệt. Còn chuyện gì không hay sẽ xảy ra
nữa đây? Giờ thì tôi không thể về nhà được. Tôi sẽ phải thử nói với người
soát vé để người ta cho tôi lên tàu mà không có vé. Nhưng rồi con vẹt sẽ rít
lên: Nói lại đi, Sam. Rồi tôi sẽ nói câu gì đó thô lỗ và họ sẽ đuổi tôi đi.