Đám đông dừng lại và nhìn. Nhưng họ không điên lên với tôi. Và họ cũng
không nghĩ tôi điên. Họ mỉm cười. Họ nghĩ đó là một trò biểu diễn. Họ nghĩ
tôi là một người hát rong. Họ vỗ tay tán thưởng và cười với tôi, cái bệ xí và
con vẹt, cái con đàng nhảy nhót trên đầu tôi ấy.
Tôi tiếp tục hát. Tôi hát lời khác nữa. Và lời khác nữa. Cuối cùng tôi cũng
hát xong. Tôi cúi người xuống chào. Thực sự, tôi rất tự hào về mình.
Mọi người ném tiền xuống đất. Họ thích bài biểu diễn. Hai mươi xu. Một
đô la. Hai đô la. Không tệ. Không tệ tí nào. Tôi nhặt những đồng xu lên và
khi đám đông rời đi. Tôi đếm chúng. Mười lăm đô la và bốn mươi lăm xu.
Vừa đủ số tiền mua vé. Đúng bằng số tiền mua một cái vé tàu.
Tôi đi đến chỗ máy bán vé và mua vé một chiều về Colac.
Tôi nhảy lên tàu và ngồi xuống đúng lúc nó chuyển bánh. Con vẹt đang
đậu trên vai tôi. Mọi người đều nhìn tôi nhưng không phải với ánh mắt ác
cảm. Tôi thấy một vài người vừa ném tiền cho tôi. Những người thích bài
biểu diễn của tôi. Tôi cũng nhìn thấy kẻ ngớ ngẩn. Cả cậu ta cũng ở đây.
Vậy đấy, tôi sẽ không nói gì cả. Con vẹt sẽ khiến tôi xúc phạm họ. Tôi
nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ những rắc rối của mình. Giá mà tôi có thể thoát
khỏi cái bệ xí này mà không bị rách tai. Giá mà con vẹt có thể cho tôi nghỉ
ngơi một lúc và bay đi. Con tàu chạy ầm ầm một lúc lâu. Cuối cùng nó
dừng lại ở bên cầu. Đó chính là cái cầu mà thằng bé lúc nãy đi lại trên thanh
ray.
Nó lại ở kia kìa. Tôi không thể tin được. Vẫn là thằng bé đó đi lại trên
được ray tại đúng chỗ cũ. Ôi, chuyện gì vậy? Không thể là sự thật được.
Đầu óc tôi đờ ra. Tôi không nghĩ ra phải làm gì. Tôi không thể hiểu nổi
chuyện này.