Ngoại trừ.
Cái bệ xí của tôi.
Tôi đẩy, đẩy và đẩy như điên. Nhưng tôi không lôi được nó ra. Cái bệ xí
không rời ra. Và cơn đau thì thật khủng khiếp. Hai tai tôi bắt đầu chảy máu.
Ôi, ôi, ôi. Đau quá. Đau quá. Nhưng tôi không thể dừng lại. Thằng bé đó
đang chìm. Tôi phải tháo bằng được cái bệ xí này ra khỏi đầu tôi. Phựt. Cái
bệ xí rời ra. Cả một mẩu tai của tôi nữa. Máu lênh láng khắp nơi. Cơn đau
này thật khủng khiếp.
- Nó lại chìm xuống rồi. – Kẻ ngớ ngẩn hét lên. – Nó sắp chết đuối rồi. Ai
đó làm gì đi chứ.
Tôi vọt lại chỗ rào chắn và quẳng cái bệ xí xuống. Ném rất chuẩn. Cái
phao hạ xuống ngay cạnh đứa bé đang chìm, người như sắp chìm hẳn rồi.
Nó tóm lấy cái bệ xí. Nó như một cái phao và bắt đầu đạp loạn lên. Nó cứ
đạp, đạp mãi cho đến khi chạm được vào bờ sông.
Người lái tàu và mấy người nữa bò xuống để kéo nó lên.
Đám người trên tàu rú lên như điên. Một cô y tá ở toa bên nhặt mẩu tai
của tôi lên và cho nó vào trong chai.
- Họ có thể khâu nó lại. – Cô ấy nói. Cô ấy quấn băng quanh đầu tôi và
mặc dù đầu rất đau nhưng tôi có thể nói với bạn rằng tôi cảm thấy dễ chịu
hơn nhiều khi mang cái bệ xí trên đầu.
Mọi người vỗ vỗ vào lưng tôi. Họ chúc mừng và hò hét. Họ nói rằng họ
chưa bao giờ gặp một người dũng cảm đến vậy.