- Cháu là một anh hùng. – Một bà già nói – Họ nên trao cho cháu một tấm
huy chương. – Bà ấy quay sang nhìn những người khác – Cậu ấy gần như
đã xé rời tai mình để cứu đứa bé.
- Không có gì ạ - Tôi nói – Bất cứ ai cũng làm thế thôi ạ.
Mọi người mỉm cười với tôi. Tôi cười với chính mình. Họ thích những gì
tôi nói. Tôi cũng vậy.
Tôi nhìn quanh. Con vẹt đã bay mất. Không, nó vẫn ở đó. Nó đang bay
qua sông về con đường phía bên kia. Nó đang bay lại chỗ một người lái xe
mô tô, người vừa bị cảnh sát dừng lại. Anh ta là một người to lớn với một
cái bụng bự bia. Anh ta đang dứ dứ nắm đấm trước mặt viên cảnh sát. Tôi
tự hỏi, không biết anh ta đang nói gì.
Tôi hy vọng đó là những lời tốt đẹp. Bởi vì tôi cá rằng con vẹt ngu ng…,
à con vẹt bé nhỏ đáng yêu đó sẽ quang quác kêu trên đầu anh ta mỗi khi anh
ta nói.
Trần Thị Thu Hiền dịch
1
Bố tôi không phải là người đến nỗi nào. Có khối ông bố còn tệ hơn
nhiều. Nhưng bố tôi lần nào cũng nổi cáu khi tôi đi bắt nhái làm bẩn quần