Nhưng kẻ ngớ ngẩn thì không đờ ra. Cậu ta không bị vậy. Cậu ta chạy lại
chỗ cửa toa và mở nó ra.
- Cẩn thận đấy. – Cậu ta hét lên bằng một giọng cao chói vói.
Đứa bé ngẩng lên nhìn, mặt đầy vẻ sợ hãi. Tiếng hét của kẻ ngớ ngẩn đã
khiến nó giật mình. Đột nhiên, nó thấy sợ hãi. Hai đầu gối nó bắt đầu run
lẩy bẩy. Nó giang tay ra như nghệ sĩ đi trên dây nhưng điều đó chỉ khiến sự
việc trở nên tồi tệ hơn. Nó đập phành phạch hai tay như một con chim điên.
Ôi, không. Chầm chậm, chầm chậm, chầm chậm, người nó bắt đầu đổ ra
sau.
Giờ thì mọi người trên tàu đều nhìn nó.
- Á... á...á... - Nó ngã nhào xuống. Vặn và xoay nhiều vòng trên không
khí. Rơi, rơi, rơi xuống. Tũm. Nó biến mật dưới mặt sông Yarra đầy bùn.
Tất cả chúng tôi đều nhảy khỏi tàu và nhìn qua rào chắn. Không thấy gì.
Không thấy gì ngoài những cái bong bóng đang sủi lên. Nó đã đi rồi. Mãi
mãi. Không, nó không đi. Nó kia rồi. Nó đang khua khoắng loạn xạ. Không.
Nó lại biến mất. Nó không biết bơi. Nó đang chìm xuống.
Mọi người đều đứng đờ người ra. Trừ kẻ ngớ ngẩn. Cậu ta chạy lại chỗ
cái hộp ở rào chắn. Cậu ta mở nó ra. Nhưng không có gì ở đó. Họ vẫn chưa
bỏ một cái phao khác vào. Không có gì để ném xuống cả. Tất cả chúng tôi
đều nhìn quanh tìm xem có thứ gì đó nổi được. Bất cứ thứ gì. Nhưng chẳng
có gì ngoài mấy que diêm rải rác lại trên cầu.
Kẻ ngớ ngẩn bắt đầu lôi thanh chắn ra khỏi cầu nhưng nó không rời ra.
Đứa bé lại chìm khuất xuống. Từ đây xuống đó khá xa. Mọi người đều quá
sợ nên không nhảy xuống và cứu cậu ta. Không có gì để ném xuống cả.