Tôi lê bước quay lại ga tàu ở phố Flinders. Mọi người chằm chằm nhìn
tôi. Mọi người tránh xa tôi. Họ chỉ nhìn một thằng bé người bốc mùi hôi
thối với một cái bệ xí trên mặt và một con vẹt đập cánh phành phạch trên
đầu.
Cuối cùng thì tôi với con vẹt cũng về đến sân ga. Tôi rất mệt mỏi. Tôi rất
sợ hãi. Tôi phát ốm lên vì nói những câu thô lỗ với người khác. Làm thế
nào tôi có thể lên tàu mà không có vé được đây? Tôi nhìn đám đông quanh
mình. Mọi người đang nhìn tôi. Đột nhiên có cái gì đó bật lên trong đầu óc
tôi. Tôi sẽ nói cho họ biết tôi nghĩ gì về họ. Tôi sé la hét. Tôi sẽ chửi thề.
Tôi không cần bất cứ thứ gì nữa.
Tôi đứng lên bậc thang cao nhất và há miệng ra.
- Nói lại đi, Sam – Con vẹt rít lên.
Ôi, không. Tôi sắp nói gì đây?
Tôi bắt đầu hát. Đó là những gì tôi đã nói. Một bài hát ngắn, vui vẻ mà bà
tôi hay hát. Làm ơn, vẹt ơi, làm ơn đừng bắt tao hát. Tôi cố ngậm miệng lại
nhưng không ăn thua. Tôi hát bằng một giọng cao nhất:
Cặp mắt em bừng sáng như kim cương
Em là nữ vương nơi vùng đất ấy
Bờ vai mềm tóc mây em vương lại
E ấp, dịu dàng, một dải lụa cài lên.