- Cậu giúp bọn tôi. – Anh ta nói – Vậy bọn tôi sẽ giúp cậu thế nào đây ?
Cuối cùng thì cũng có ai đó sẽ giúp tôi. Tôi mỉm cười với Bụng bia và
đúng lúc đó, con vẹt nói:
- Nói lại đi, Sam.
- Hôn anh một cái nào, bé yêu. – Tôi nói với bụng bia.
Bụng bia không cho đó là một ý hay. Bộ ria anh ta bắt đầu giật giật.
- Cái gì? – Anh ta hét lên.
Tôi đưa mặt lại gần anh ta và miệng phát ra tiếng hôn chụt một cái.
- Em chẳng phải là một cô người yêu bé nhỏ hay sao ? – Tôi nói.
Tôi cố ngậm miệng lại không nói nhưng không được. Tôi lấy hai tay giữ
chặt miệng những không ăn thua. Cái lưỡi của tôi cứ đưa ra đưa vào và tuôn
ra hết câu xấu xa này đến câu xấu xa khác. Bụng bia tức điên lên. Đám bạn
anh ta quây kín lại quanh tôi.
- Tất cả các người là những kẻ yếu ớt. –Tôi nói – Tôi cho rằng tôi sẽ phải
dạy cho các người một bài học.
- Yếu ớt, bọn tao á ? – Bụng bia nói. Anh ta kéo cái nắp bệ xí lên và đập
đánh rầm xuống đầu tôi. Đó là tất cả những gì tôi nhớ được vì tôi ngất xỉu
như một cơn gió xẹt qua. Lời chúc ngủ ngon đó kéo dài một lúc lâu.