Tôi còn nói gì nữa nhỉ ? Tôi không nhớ nổi. Nhưng có một điều chắc
chắn. Tôi phải thoát khỏi con vẹt này ngay. Và thật nhanh.
Tôi nhìn quanh. Phải có ai đó có thể đưa tôi tới bệnh viện. Ai đó có thể
cứu tôi. Một nữ cảnh sát. Cô ấy đang ghi vé phạt mấy người đi mô tô.
Những gã rất cao to với những cái bụng bự bia và râu quai nón. Họ không
thích bị ghi vé phạt.
Thường thì tôi không nói chuyện với cảnh sát. Nhưng đây là trường hợp
khẩn cấp. Cảnh sát ở đó là để giúp đỡ. Họ vẫn luôn nói như vậy. Tôi sẽ lại
gần và nhờ cô ấy đưa tới bệnh viện. Tôi cần phải lịch sự với cô ấy. Phải thật
lịch sự mới được.
Cô ấy nhìn lên khi tôi đến gần. Cô ấy mỉm cười khi thấy cái bệ xí của tôi.
- Có chuyện gì vậy ? – Cô ấy hỏi.
Tôi mở miệng định nói nhưng con vẹt nói trước.
- Nói lại đi, Sam.
- Bà là một con bò xấu xí. – Tôi nói với cô cảnh sát – Sao bà không tập
trung vào việc của mình đi ?
Ôi, không, không, không. Con vẹt đã khiến tôi nhắc lại lời nói của mình.
Người nữ cảnh sát bước về phía tôi.
- Cậu đã bị bắt. – Cô ấy nói.
- Vì cái gì, đồ xấu xí. – Anh chàng đi xe máy với cái bụng bia bự nhất
nói. – Sao cô không để nó yên? Cậu ta không cần phải có một cái giấy phép