- Cái gì thế này? Cái gì ở trên bàn chải đánh răng của tao thế này hả?
Trên bàn chải có những sợi lông màu xám. David, tại sao những cái lông
này lại ở trên bàn chải đánh răng của tao? Mày đã dùng bàn chải của tao có
phải không?
Ông sôi sùng sục như sắp lên cơn điên. Tôi có nên thú thật không nhỉ?
Các bậc cha mẹ vẫn thường nói rằng, nếu thành thực thú nhận tội lỗi thì sẽ
được tha thứ.
Thôi thì tôi thử xem thế nào. Tôi nói:
- Thưa bố, hôm qua con có dùng cái bàn chải của bố.
Xung quanh mồm ông vẫn bám đầy bọt thuốc đánh răng. Và ông cũng
chưa nói bình thường được. Ông hỏi tôi:
- Những cái lông xam xám đó là lông gì?
- Con đã dùng nó để chải cho con chuột.
Bố tôi hét thất thanh:
- Mày chải cái gì?
- Con chuột.
Ông nhảy tưng tưng, gào thét, chạy vòng quanh, hai tay bóp họng rồi lao
vào buồng tắm, súc miệng ùng ục làm nước bắn ra tung tóe. Phải nói bố xử
sự như một người điên.
Quả thực tôi không thể hiểu nổi những cái trò đó. Tại sao bố lại quát tháo
ầm ỉ chỉ vì mấy cái lông chuột.