biết rằng nó rất nhanh. Thằng Murphy cho con chuột của nó ăn một loại
thức ăn đặc biệt.
Tôi nghĩ đến chuyện này khi đang mặc quần áo.Tôi đi ra tủ định lấy
chiếc quần lót, nhưng chẳng thấy còn chiếc nào cả.
- Mẹ ơi, chẳng có chiếc quần lót nào trong tủ cả!
Mẹ đi tới, tay cầm một cái gì đó. Một cái gì thật gớm guốc, thật kinh
khủng. Một chiếc quần lót do mẹ tự may lấy.
- David, con xem này, mẹ may cho con đấy. Mẹ mua mảnh vải, vừa đủ
may quần lót cho con ở quầy đại hạ giá!
- Con không mặc cái của nợ đó đâu, không bao giờ!
Rồi như bị xúc phạm, bà nói:
- Tại sao lại không mặc cái quần này?
- Con không mặc quần đùi màu hồng, lại còn in hình các nhân vật trong
truyện cổ tích nữa chứ!
Tôi bỗng đỏ cả mặt khi nghĩ đến thằng Murphy, nó sẽ nghĩ gì khi thấy tôi
mặc cái quần này?
Đúng lúc đó bố tôi thò đầu vào. Trông ông vẫn còn hầm hầm bực tức.
Ông dằn giọng hỏi:
- Có chuyện gì?