- Không có chuyện gì cả. Con đang cảm ơn mẹ đã may cho con cái quần
đùi tuyệt với này.
Tôi mặc ngay cái quần cổ tích và vội vàng xỏ chân vào chiếc quần jean.
Lạy Chúa, thế là chẳng ai có thể biết được cả, phúc tổ.
Cái quần đùi rất lạ, tôi cảm thấy lâng lâng buồn buồn như bị cù, người
nhẹ tênh tênh. Nhất định cái quần đùi này có cái gì đó đặc biệt ngoài
chuyện có in hình các nhân vật trong truyện cổ tích.
3
Ăn sáng xong, tôi ra khỏi nhà. Thằng Peter chờ tôi. Nó là thằng bạn thân
nhất của tôi và bọn tôi bao giờ cũng cùng nhau đi đến trường.
Tôi rên rỉ:
- Thôi chết rồi, tớ lại quên không mang theo giày thể thao, hôm nay tập
chạy đường trường.
Thế là tôi lại phải quay về nhà để lấy giày. Tôi lần lữa ra khỏi nhà và lo
lắng nghĩ tới cuộc thi chạy hôm nay, tới việc phải thay quần áo trong cabin
ngay trước mặt thằng Murphy và những đứa khác. Bọn chúng sẽ cười lăn
cười bò ra khi trông thấy cái quần cổ tích của tôi.
Để tới trường bọn tôi phải đi qua một vườn hoa lớn ở giữa là một cái hồ
rộng. Thằng Peter bảo tôi:
- Nào, tao với mày thử xem đứa nào ném xa nhé!
Tôi chẳng nói chẳng rằng vì cảm thấy lòng dạ bồn chồn.