- Tao cảm thấy rất khỏe, tao có thể nhổ băng mấy cái cây này.
Tôi đi tới chổ để chiếc ghế đá trong công viên và bằng một tay nhấc
bổng nó lên quá đầu. Quả thật tôi cũng không hiểu nổi như thế là thế nào
nữa.
Thằng Peter ngẩn tò te nhìn tôi. Nó cũng không thể tưởng tượng nổi. Tôi
phởn chí nhảy cẫng lên, cú nhảy vọt xa ít nhất cũng phải 3m. Thằng Peter
lại ngây mặt ra và reo lên:
- Cú nhảy mới xa làm sao! Tuyệt thật!
Tôi cảm thấy ngứa râm ran cả người, nhất là ở chỗ mặc chiếc quần đùi.
Tôi bảo thằng Peter:
- Tại cái quần đùi. Chính cái quần đó làm cho tao khỏe, nó không phải là
chiếc quần đùi thông thường mà là một chiếc quần đùi kỳ diệu.
Thằng Peter bảo:
- Mày là siêu nhân.
Cả hai đứa cười như nắc nẻ và khệnh khạng đi như những chú vịt vậy.
Bọn tôi cười rũ rượi, cười đến vẹo cả hông, đau nhói cả xương sườn.
4
Tôi bảo thằng Peter không tiết lộ tý gì về chiếc quần kỳ diệu. Bọn tôi
muốn giữ bí mật. Nói chung cho đến giờ thi chạy đường trường buổi chiều
không có gì đặc biệt xảy ra. Bọn con trai đều vào buồng thay quần áo để
mặc đồ thể thao. Thằng Scarg Murphy cũng có mặt ở đó. Tôi cũng cố mặc