chiếc quần soóc thể thao thật nhanh để không cho ai trông thấy chiếc quần
đùi kỳ diệu, nhưng rồi không thể qua mắt thằng Murphy. Tôi vừa tuột cái
quần jean là nó trông thấy liền.
Nó la tướng lên:
- Ha, ha, ha! Ê chúng mày ơi trông cái quần đùi kìa, quần cổ tích đấy
nhá! – Cả bọn nhìn tôi chằm chằm. Rồi cười lăn cười bò làm tôi ngượng
chín cả người.
Murphy là đứa to lớn, nó đi lửng lửng như cái tủ về phía tôi. Quả thật nó
đô lắm. Nó kéo chiếc chun quần của tôi căng ra rồi thả đánh phịch. Tôi phải
kêu lên vì đau.
Nó dài mồm ra:
- Đau à? Nhóc con, không chịu nổi hả? – Nói xong nó ẩy mạnh tôi vào
tường. Tôi tức điên lên và ẩy nhẹ vào người nó, ẩy rất nhẹ thôi thế mà nó
văng ra tới tận cuối phòng đập mạnh vào tường. Tôi cũng không ngờ mình
khỏe đến như vậy, chỉ hất nhẹ một tý mà làm nó văng tít tới tận đâu. Tất cả
chỉ nhờ cái quần đùi kỳ diệu này.
Thằng Murphy thoạt đầu nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên. Mắt nó ánh lên vẻ
giận dữ. Nhưng nó không nói gì cả. Cả bọn không đứa nào nói một lời. Đứa
nào cũng tin chắc rằng thể nào khi có dịp thằng Murphy cũng cho tôi ăn
một trận đòn nên thân.
Khoảng 40 học sinh tham gia chạy thi. Bọn tôi chạy theo hướng mũi tên
mà thầy giáo đã vẽ sẵn từ trước. Hôm đó trời nắng nóng vì thế tôi cởi trần.
Thầy giáo vừa phát lệnh chạy tôi đã vụt đi như một mũi tên bắn. Tôi vẫn
mặc chiếc quần đùi kỳ diệu và nó rất có hiệu nghiệm. Tôi dẫn đầu đường
đua. Chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến như thế. Khi ra đến đường tôi chạy