Nó hỏi tôi:
- Mày làm sao thế? Trông mày như thằng mất hồn ấy!
Tôi nhìn quanh, trong vườn hoa không một bóng người. Tôi kéo khóa
quần ngoài và bảo thằng Peter:
- Mày trông cái quần đùi của tao này!
Nó nghếch mắt nhìn rồi lăn ra cười, cười ngả cười ngốn, làm nước mắt
nước mũi giàn giụa chảy ra.
Mãi một lúc sau nó mới nhịn được cười rồi nói:
- Khốn khổ cho mày! Bây giờ làm thế nào? Mày sẽ không thoát khỏi mắt
thằng Murphy và mấy đứa khác đâu!
Bọn tôi ném đá xuống hồ. Tôi uể oải ném vì chẳng mấy hứng thú. Peter
chợt reo lên”
- Ôi, mày quăng siêu quá, sang tới tận bờ hồ bên kia? – Nó nói đúng thật,
chưa có ai có thể ném xa được đến như vậy.
Tôi lại vớ một hòn đá khác và lần này tôi lấy đà ném thật mạnh. Peter trố
mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Hòn đá bay vút qua cả rặng cây ở tít bên kia bờ.
- Trời đất, tao chưa thấy ai có thể ném mạnh được như mày. – Nó reo lên
và ngỡ ngàng nhìn tôi đầy thán phục.
Tôi cảm thấy ngứa ngáy chân tay, buồn buồn ở da. Tôi bảo nó: