Ôi, không. Thế không tốt chút nào. Chuyện này thật tồi tệ. Sao tôi lại bảo
bà ấy biến đi nhỉ? Tôi sẽ không bao giờ đến được bệnh viện nếu nói thế.
Mọi người đang nhìn tôi. Chắc chắn là sẽ có ai đó rủ lòng thương tôi. Tôi
ngẩng lên nhìn những khuôn mặt đang chăm chú nhìn mình. Tôi sẽ nhờ họ
giúp đỡ.
Đột nhiên con vẹt nói.
- Nói lại đi, Sam.
- Các người liếc liếc cái gì chứ? - Tôi nói với những người đi qua. - Sao
các người không tập trung vào việc của mình đi?
Những người đang nhìn tôi bắt đầu lầm bầm và lẩm bẩm chửi rủa. Họ nói
những câu như:"Đúng là một đứa trẻ thô lỗ" hay "Nó bị thần kinh hay sao
ấy".
Tất cả bọn họ đi qua và bỏ mặc tôi. Không, không, không. Đừng đi. Tôi
không định nói vậy. Tôi sẽ gọi họ và nhờ họ giúp đỡ.
- Tất cả các người đều là những kẻ hợm mình. - Tôi nói - Một lũ vênh
vác, làm bộ làm tịch.
Mọi người đi càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cả sân ga đã vắng tanh.
Sao tôi lại nói những điều đó nhỉ? Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ.Tại sao tôi
lại xúc phạm mọi người nhỉ? Cái miệng tôi dường như không nghe lợi tôi
nữa. Nó không phát ra những gì tôi muốn nói. Tôi nhìn xuống con vẹt. Nó
đang đậu ở đó. Quan sát tôi. Không nói gì cả. Cần phải làm gì đó với con
vẹt biết nói này.