- Các người liếc liếc cái gì chứ? - Tôi nói. - Sao các người không tập
trung vào việc của mình đi?
Con vẹt kêu lên một tiếng quang quác.
Thôi được, tôi biết phải làm gì với con vẹt này rồi. Tôi sẽ tống khứ nó ra
khỏi cửa sổ. Tôi lao bổ vào con vẹt nhưng nó rất nhanh, nó tránh ngay
được. Tôi ngã nhào xuống và bị trầy hết cả đầu gối. Tôi nhào tới một lần
nữa nhưng nó vẫn nhanh hơn tôi. Nó đập cánh bay lên giá hành lý còn tôi
thì trượt vào đúng lòng một bà già.
- Cẩn thận chứ. - Bà ấy cáu kỉnh.
- Biến đi, bà già. - Tôi nói.
- Quang quác. - Con vẹt kêu lên và mọi người cười ầm ĩ.
Thôi được. Tôi sẽ trả đũa họ. Họ đã làm nhục tôi. Và tôi sẽ làm họ xấu
hổ.
Có một cô bé tóc vàng chứng mười sáu tuổi đang cố ngồi tránh khỏi tôi
càng xa càng tốt. Cô gái đang nhìn cái bệ xí trên đầu tôi bằng một khoé mắt.
Tôi gí sát mặt mình vào mặt cô gái. Tôi nhìn thẳng vào cô gái.
- Hôn anh một cái đi nào, bé yêu. - Tôi nói.
- Quang quác. - Con vẹt kêu lên.
Cô gái không thích điều đó. Mũi cô ta bắt đầu giật giật.
Tôi đưa mặt lại gần mặt cô ta và miệng phát ra tiếng hôn chụt một cái.