Giờ thì mọi người trên tàu đều nhìn nó.
- Á... á...á... - Nó ngã nhào xuống. Vặn và xoay nhiều vòng trên không
khí. Rơi, rơi, rơi xuống. Tũm. Nó biến mật dưới mặt sông Yarra đầy bùn.
Tất cả chúng tôi đều nhảy khỏi tàu và nhìn qua rào chắn. Không thấy gì.
Không thấy gì ngoài những cái bong bóng đang sủi lên. Nó đã đi rồi. Mãi
mãi. Không, nó không đi. Nó kia rồi. Nó đang khua khoắng loạn xạ. Không.
Nó lại biến mất. Nó không biết bơi. Nó đang chìm xuống.
Mọi người đều đứng đờ người ra. Trừ kẻ lập dị có con vẹt. Cậu ta chạy lại
chỗ cái hộp ở rào chắn. Cậu ta mở nó ra. Và lôi ra một cái phao cứu sinh.
Cậu ta ném nó xuống.
Ném rất chuẩn. Cái phao hạ xuống ngay cạnh đứa bé đang chìm, người
như sắp chìm hẳn rồi. Nó tóm lấy cái phao và bắt đầu đập loạn lên. Nó cứ
đạp, đạp mãi cho đến khi chạm được vào bờ sông.
Người lái tàu và mấy người nữa bò xuống để kéo nó lên.
Đán người trên tàu rú lên như điên. Họ hò hét vui vẻ. Họ vỗ vào lưng kẻ
lập dị.
Rồi họ nâng cậu ta lên đầu họ. Cậu ta có một nụ cười rất thoải mái trên
khuôn mặt. Ai cũng nghĩ rằng cậu ta vừa cứu cả thế giới hay cái gì đó đại
loại thế. Con vẹt vỗ cánh bay vòng vòng trên đầu cậu ta.
Người lái tàu bắt đầu bế đứa bé từ bờ sông lên. Tất cả chúng tôi đều phải
đợi họ quay lại.