- Anh ấy nói gì nhỉ? – Mẹ hỏi.
- Nghe như là “Hất nó ra” ấy. – Chú Russell trả lời.
Trước khi ai trong chúng tôi kịp nhúc nhích thì, bố co tay vào trong
thùng rác.
Rắc rối là, bố lại kéo cả Knuckles cùng vào.
Một sự im lặng chết người kéo dài trong khoảng hai giây. Tôi liếc qua
chỗ hai quả trứng.
- Nhìn kìa. – Tôi hét lên.
Nhưng không ai nhìn cả. Một tiếng rú rít khủng khiếp vọng ra từ trong
thùng rác. Đó có phải là tiếng bố không? Hay là tiếng Knuckles? Không thể
phân biệt nổi. Tiếng kêu thét, cái thùng lắc mạnh. Việc đó cứ liên tục diễn
ra. Có cái gì đó thật khủng khiếp đang diễn ra bên trong đó. Cái thùng lắc
mạnh và lăn đi. Tiếng gầm gừ. Tiếng hổn hển. Trong thùng đó hẳn có nhiều
sự đau đớn lắm.
- Đừng làm đau Knuckles. – Cô Marjory hét lên. – Bản tính nó tốt lắm
mà.
Đột nhiên một sự yên lặng khủng khiếp bao trùm lấy căn phòng. Một cái
găng tay đầy máu, rách tả tơi đẩy cái nắp ra.
- Tôi đầu hàng. – Tiếng bố vọng ra. Kêu ngoao to một tiếng. Knuckles
nhảy vọt ra khỏi thùng rác và ngồi ở một chỗ trên cao. Nó liếm mép và bắt
đầu gừ gừ thích thú.