Hàng ngày chúng tôi luyện tập cho con Sam. Cứ sau giờ học bọn tôi lại
cho nó tập ở sân nhà. Chúng tôi buộc một mẫu pho mát vào một đầu dây và
dụ cho con Sam chạy theo thật nhanh, cứ sau 6 vòng lại thưởng cho nó một
mẩu pho mát. Thời gian đầu, để chạy được 6 vòng phải hết tới 10 phút, đến
cuối tháng giảm xuống chỉ còn 3 phút.
Peter cười đắc chí. “Murphy, mày cứ liệu hồn, lần này chúng tao sẽ cho
mày biết tay”.
7
Cuối cùng thì ngày chạy thi cũng đã đến. Có khoảng 100 đứa trẻ con tụ
tập trong nhà kho của ông Smith. Người lớn không biết gì về chuyện này –
mà giá như có biết thì cũng không cho tổ chức. Vé vào cửa là 50 xu, vì thế
tiền thưởng là 50 đô la. Thằng Tiger Gleeson đứng ra thu tiền. Nó là nhà tổ
chức.
Tất nhiên thằng Murphy cũng có mặt. Nó huênh hoang:
- Giải thưởng đã nằm gọn trong túi tao, con Mugger không thể thua được
vì tao cho nó ăn thức ăn đặc biệt, nó là con chuột cỡ vô địch quốc gia, con
Sam chẳng là cái quái gì cả, rồi chúng mày xem!
Tôi chẳng nói gì cả. Nhưng quả thật tôi rất tò mò muốn nhìn thấy con
Mugger. Thằng Murphy nhốt con chuột của nó trong một cái hộp các tông.
Cho đến nay chưa có ai trông thấy con chuột của nó.
Thằng Tiger ra lệnh:
- Nào, chúng mày mang chuột ra đi.