Sau đó tôi còn nghe thấy cả tiếng mẹ nói :“Chắc lại thằng cu nhà mình
nghịch ngợm đó mà!”. Ngay sau đó bố tôi bỏ máy.
Tôi quẳng cành cây và quyết định phải chạy bán sống bán chết về nhà.
Cho tới khi về tới đầu phố ở nhà tôi không hề gặp một ai. Tôi đã tưởng thế
là thoát nạn, nhưng thât không ngờ, tôi lao phải vào ai đó và cái người bị tôi
đụng phải ngã lăn cu lơ ra đường, người đó chính là bà Jeeves.
- Cháu xin lỗi bác, quả thật cháu không cố ý! – Tôi vội nói và đỡ bà ta
đứng dậy. Bà Jeeves bị cận thị, bà không biết là tôi không có quần áo.
Nhưng tự nhiên ông trăng hiện ra, tôi vội vàng lấy tay ôm chặt lấy cái ấy
nhưng bà Jeeves đã trông thấy. Thế là bà tru tréo ầm lên, mà nguyền rủa tôi
và dọa sẽ đến nói ngay với bố tôi. Tôi chạy tọt vào trong nhà và về ngay
buồng, leo lên giường. Ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng bà Jeeves đang to
nhỏ với bố tôi, một lúc sau tôi nghe tiếng đóng cửa rất mạnh tiếp sau đó là
tiếng bước chân thình thịch lên cầu thang.
6
Thế là trận lôi đình đổ tất cả lên đầu tôi. Bố tôi không để cho tôi phân
bua.
- Mày nghĩ như thế nào hả? Đang đêm mắc mớ gì mà mày lại trần truồng
đi chòng ghẹo hàng xóm láng giềng? Tao còn mặt mũi nào trông thấy người
ta nữa, hả?
Cứ như thế bố mắng mỏ tôi suốt cả tuần lễ liền. Tôi không tài nào kể cho
ông nghe sự thật. Vả lại có kể cũng sẽ không có ai tin. Chỉ có Peter là người
duy nhất tin tôi.